Nhằm hưởng ứng cuộc vận động phòng chống tham nhũng của trên đề ra, Sếp quyết định công du nước ngoài tìm hiểu và mua về một chiếc máy lạ - mà theo lời Sếp là máy đo độ tham nhũng của một hãng điện tử nổi tiếng thế giới...
Sử dụng máy này thì việc xác định ai tham nhũng sẽ chính xác, khách quan hơn, không làm mất đoàn kết nội bộ. Người được đo phải nhịn ăn sáng (như quy định trước khi lên bàn mổ) và ngồi vào buồng máy để đo.
Độ tham nhũng được chia làm các mức từ tham nhũng độ một đến tham nhũng độ mười và từ độ mười một trở lên gọi là tham nhũng siêu độ. Từ hôm nhận máy về, ai cũng tỏ ra là người... không tham nhũng! Mọi người vui vẻ, phấn khởi hơn vì nếu có "sự cố" gì thì đã có máy, đưa vào đo một phát là rõ trắng đen. Khỏi ngồi kiểm điểm, phê bình, nói qua nói lại thêm mất lòng nhau. Bởi vì anh em cùng cơ quan, sống chết có nhau, nhậu mỗi ngày với nhau mà bới móc nhau thì đúng là hết tình hết nghĩa.
Nhưng cần phải chạy thử máy trước khi đưa vào đo đại trà. Bác bảo vệ xung phong đo trước để xem máy vận hành tốt không? Bác tắm rửa sạch sẽ, nhịn ăn và uống càphê sáng. Xong đâu đó, theo hướng dẫn của kỹ thuật viên, bác ngồi vào chỗ quy định để đo. Mọi người nín thở, hồi hộp xem kết quả sau ba mươi phút máy làm việc. Máy báo cho biết: Tham nhũng độ một! Lập tức bác bảo vệ bị sếp bắt viết bản khai báo, tường trình. Biết không thể chối cãi, bác thú thực mình đã lấy ba ký ximăng hồi cơ quan đang chỉnh sửa về nhà làm bậc cửa bị hư.
Ai nấy đều xanh mặt, phen này không biết mình thuộc loại mấy độ? Bây giờ mời nhau "ăn cơm chạy án" cũng vô ích vì máy có chừa ai đâu? Nhiều người không ngủ được, luôn tỏ ra mệt mỏi vì ngày đo độ tham nhũng đã cận kề. Trong lúc tình hình cơ quan như đang ngồi trên đống lửa thì trên có công văn hoả tốc đưa về quyết định ngừng lại, niêm phong máy để chờ thanh tra!
Có tin đồn rằng: Khi mua sắm, chiếc máy này chỉ trị giá khoảng 10 ngàn đô nhưng sếp cùng thuộc hạ đã bí mật nâng khống lên 50 ngàn đô để chia nhau bỏ túi!
Thạch Mã