Hôm nay, các bộ phận thuộc cơ thể
người theo lệnh triệu tập của thủ trưởng NÃO dự cuộc họp bình bầu một suất nghỉ
hưu sớm. Trải qua những năm tháng cống hiến, ai cũng muốn được nghỉ ngơi, được
hưởng trọn vẹn những thú vui riêng.
Mở đầu cuộc họp, thủ trưởng NÃO
tuyên bố với giọng khá mệt mỏi, chán chường:
- Thưa anh em, NÃO tôi lãnh đạo cơ
quan ta đã nhiều năm, nay nơ-ron đã tổn hại quá nhiều, mệt mỏi quá chừng, đã
không còn sức sáng tạo, minh mẫn để dẫn dắt anh em. Xin anh em cho tôi được
nghỉ hưu, đọc sách, xa rời chính sự.
Phía dưới nhao nhao phản đối. TIM
nhảy nhót rồi phát biểu:
- Thưa anh NÃO! Thưa toàn thể anh
em! Anh NÃO là trí tuệ của cơ quan ta, anh về hưu lúc này là cơ quan ta chìm
vào tối tăm mông muội, công việc trống đánh xuôi kèn thổi ngược ngay. Anh NÃO
còn phải cống hiến dài dài đến hết nơ-ron cho anh em được hưởng mưa móc. Về hưu
sớm là phải TIM em đây. Máy bơm và đường ống của em đã rệu rã lắm rồi, chỗ
phồng chỗ xẹp. Em nghỉ sớm ngày nào, là thân em đỡ phải gồng lên mà sống ngày
ấy.
Tất cả lại nhốn nháo cả lên:
- Không được. Nhất quyết không
được cho anh TIM nghỉ hưu. Anh TIM là cái máy bơm sự sống của tất cả chúng ta.
Anh ấy nghỉ thì cơ quan chúng ta bị xóa sổ mất.
Tranh luận trong cuộc họp ngày
càng quyết liệt.
GAN, PHỔI, TAI, MẮT, MỒM, CHÂN,
TAY, ... cũng có những lý do riêng để nghỉ hưu sớm, nhưng đều bị hội nghị bác
bỏ vì cống hiến còn chưa xứng với khả năng.
Tới cuối buổi, tưởng chừng như
cuộc họp đi vào bế tắc. Bỗng phía dưới có giọng nói rụt rè cất lên:
- Thưa các anh, công việc của em
thuộc lao động nặng nhọc, chưa hết tuổi đã hết sức, kính mong các anh dành suất
nghỉ hưu sớm cho em.
Thủ trưởng NÃO gõ bàn nói to:
- Cậu nào đấy, đứng dậy cho tớ xem
mặt.
Giọng nói kia tiếp tục:
- Kính thưa các anh, EM MÀ ĐỨNG
DẬY ĐƯỢC THÌ ĐÃ KHÔNG XIN NGHỈ HƯU.