Tèo là một chàng trai rất ít khi khóc. Cả cuộc đời
tôi chỉ thấy nó nhỏ nước mắt có năm lần. Một lần con mèo chết, lần thứ hai khi quần
đùi bị chuột cắn, lần thứ ba khi xăng lên giá mà không mua kịp, lần thứ tư do mắc
xương gà, còn lần thứ năm vì không mua được vé xem phim giá giảm.
Tôi cứ đinh ninh sẽ chả khi nào có lần thứ sáu. Tôi
nhầm. Hôm qua Tèo gặp tôi, nước mắt giàn giụa.
Tôi hốt hoảng hỏi:
- Có chuyện gì thế? Con mèo lại chết lần thứ hai
à?
Tèo lắc đầu:
- Tớ phát hiện ra cậu ơi, tớ khám phá rằng tất cả những
lý do trước đây tớ khóc đều vớ vẩn, đều tầm thường, không xứng đáng với danh hiệu
của một người đàn ông chân chính.
Tôi vui sướng:
- Chúc mừng cậu đã trưởng thành, Tèo. Chúng ta là những
người có học thức và địa vị, chúng ta chỉ khóc với những lý do vĩ đại mà thôi.
Tèo khẳng định:
- Đúng thế. Và hôm nay tớ tin rằng mình khóc cực kỳ
chính đáng. Tớ đã không cách nào gặp được tài tử kiêm danh ca mà tớ ái mộ.
Tôi kinh ngạc:
- Cậu ái mộ ai?
Tèo kiêu hãnh:
- Một ngôi sao! Một vĩ nhân, một thiên thần.
Tôi hồi hộp:
- Tên là gì? Ở đâu?
Tèo thổn thức:
- Tớ không biết tên vì tên cực kỳ khó đọc. Tớ cũng
không biết ở đâu vì anh ấy là người ngoại quốc mà tớ chưa sang bên ấy bao giờ.
Tôi giật mình:
- Vậy tại sao cậu hâm mộ?
Tèo ưỡn ngực:
- Tớ hâm mộ vì thấy đứa nào cũng hâm mộ, vậy thôi.
So với thiên hạ, tớ đã kém về tài sản, về trí tuệ, về dòng dõi thì bây giờ tớ quyết
không kém về hâm mộ. Người ta thích cái gì, mình cũng thích cái ấy và còn thích
mãnh liệt hơn.
Tôi suy nghĩ:
- Nghe hơi kỳ kỳ, hình như cậu hâm mộ chỉ vì a
dua?
Tèo mắng tôi:
- Cậu là kẻ tầm thường, sống không có chiều sâu. Tớ
cả đời đã khổ vì kẹt xe, khổ vì thịt heo có chất hóa học, khổ vì nước ngập cho nên
hôm nay tớ quyết không thể khổ vì chả có ai để mình hâm mộ. Nếu như thế thì cuộc
sống coi như đã tới tận cùng.
Tôi thở dài:
- Thôi tùy cậu. Mình thì cho rằng chỉ cần hâm mộ bản
thân cũng đủ mệt rồi. Cậu hâm mộ ai thì hâm, nhưng đừng có vất vả là được.
Tèo nhìn tôi đầy thương hại:
- Hâm mộ mà sợ vất vả thì chỉ là hâm mộ nghiệp dư,
hâm mộ nửa mùa, hâm mộ sơ sài. Tớ cương quyết không như thế. Tớ là fan chân chính,
chuyên nghiệp.
Tôi giật mình:
- Hâm mộ chuyên nghiệp thì phải làm những gì?
Tèo nghiến răng:
- Phải chờ thần tượng cả ngày bằng cách đứng dưới nắng.
Khi nhìn thấy thần tượng, dù chỉ một giây cũng phải gào khóc và ngã lăn ra dù
đang đứng trên xi măng hay bùn lầy. Khi thần tượng ngồi lên một cái ghế, mình
phải giành cho được cái ghế đó, mang về giã nhỏ ra thành bột rồi hòa vào nước uống.
Khi thần tượng vứt một cái vỏ kẹo cao su, mình phải vồ lấy, về nhà cho vào
khung kính rồi ngày ngày đứng nghiêm dưới đó chào. Khi thần tượng ăn phở, mình
phải giành bằng được cái tô, không được rửa mà cứ thế đội lên đầu. Khi thần tượng
xỉa răng, mình phải ra sức cướp lấy cây tăm, rồi xâu bằng chỉ vàng, sau đó đeo
trước ngực. Khi thần tượng ngủ ở khách sạn nào, sau khi đi mình phải tìm cách
chui vào phòng ấy rồi nằm dưới gầm giường. Chỉ cần thần tượng ăn bánh bao một lần,
mình sẽ ăn bánh bao tới suốt đời, chỉ cần thần tượng ho một tiếng, toàn bộ các
fan phải ho suốt đêm. Nếu thần tượng ăn chuối xong ném vỏ chuối đi mà mình may
mắn tóm được cái vỏ đó thì mình phải mang vỏ chuối đi ướp nước hoa, treo trên
trần nhà để khi ngủ cũng có thể nhìn thấy.
Tôi thất kinh:
- Trời ơi, sao mà khủng khiếp thế!
Tèo nhìn tôi đau buồn:
- Chỉ những đứa vô thần tượng mới thấy như thế là khủng
khiếp, còn những fan chân chính như tớ thấy như vậy rất đáng tự hào, tớ nói cho
cậu biết, nhiều kẻ trong giới trẻ bây giờ thà vô gia cư chứ không vô thần tượng.
Tôi ngồi phịch xuống:
- Thôi được rồi. Vậy cậu đã làm gì trong những cách
cậu vừa kể trên?
Tèo đau khổ:
- Tớ chưa bao giờ may mắn được gặp thần tượng dù tớ
không quản gian lao. Tớ chưa có được vỏ kẹo cao su lẫn vỏ chuối, chưa xin được chữ
ký, chưa đột nhập khách sạn, chưa rờ lên ghế thần tượng ngồi và cũng chưa chen
nổi vô khi thần tượng ăn uống. Nhưng tớ có cách này, độc đáo vô cùng.
Tôi tò mò:
- Cách gì vậy?
Tèo hí hửng:
- Tớ bắt được một con ruồi đã từng bay trong khách
sạn khi thần tượng ghé qua, tớ bèn phơi khô rồi đính nó lên mũi. Đây này.
Tèo chỉ cho tôi thấy con ruồi mà từ nãy tới giờ tôi
cứ tưởng vô tình nó ở đấy. Tèo thì thầm:
- Tớ chỉ nói với cậu
thôi. Những fan khác mà biết chúng sẽ cướp đấy!