Truyện ngắn
Ba lời khuyên sáng suốt
 

S. Maugham

Henri Harnet có thói quen cứ hết giờ làm việc lại ghé vào câu lạc bộ chơi vài ván bài bridge với bạn bè. Nhưng lần này, Henri rất lơ đãng nên chơi chẳng ra làm sao, cuối cùng ông vứt các quân bài xuống bàn và nói rằng ông không chơi nữa. Một trong số những người đang chơi bài kêu lên:

- Này, Henri, hay là ông kể cho chúng tôi nghe xem có chuyện gì đã xảy ra đi, biết đâu ông sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Nói thật lòng thì tôi đang tức điên lên đây, và chắc ông nào cũng phải phát điên lên nếu gặp chuyện như tôi.

Rồi Henri gắng gượng kể cho bạn bè nghe câu chuyện của ông.

Henri có hai con gái, nhưng đứa con yêu ông nhất vẫn là thằng con trai Nicôlas, hoặc gọi đơn giản là Nikki.

Hồi nhỏ, Nikki không gây lo lắng mấy cho bố mẹ: Nó ít ốm đau, học ở trường nó toàn được điểm tốt, nó chơi thể thao khá. Thoạt tiên nó mê bóng đá, nhưng đến năm khoảng mười bốn tuổi, nó chuyển sang quần vợt, và ở môn này, nó tỏ ra có năng lực xuất sắc.

Năm mười tám tuổi, Niki vào đại học Cambridge, và ông bố hy vọng về sau con trai ông sẽ bảo vệ được danh dự của Cambridge về quần vợt tại một trong những cuộc đấu ở Wimbledon, ông còn hy vọng Niki giành được cúp Davis.

Thường tới Wimbledon luôn luôn, Henri Harnet có nhiều bạn bè trong giới quần vợt, và một lần ông gặp Brabason đúng lúc ông này đang chọn đội tuyển đưa đi Monte - Carlo.

- Tại sao ông không để Nikki đi với bọn tôi? - Barason hỏi - Một tay vợt vừa bị loại khỏi đôị tuyển, con trai ông sẽ rất có lợi nếu được đua tài với các ngôi sao.

- Nikki còn quá ít tuổi. Tôi sợ cho nó một mình đến nơi ăn chơi trác táng ấy, -Henri thở dài nói.

- Nhưng tôi cũng tới đó kia mà, tôi sẽ để mắt đến nó. - Barason phản bác lại.

…Trước hôm Nikki bay đi Monte-Carlo, ăn xong bữa tối, thì vợ và con gái đã sang phòng khách. Henri bảo con trai ở lại phòng ăn.

Để con đi một mình, bố không yên tâm lắm, nhưng biết làm sao được… Bố không muốn khắt khe, nhưng có ba điều bố thấy có nghĩa vụ phải dặn con dè chừng. Đây là những lời khuyên mà thôi, cho nên con hãy nghe kỹ và hãy hứa với bố là luôn ghi nhớ.

- Vâng ạ, - Nikki ngoan ngoãn đáp.

- Trước hết, - con đừng chơi bạc, bất cứ loại gì, thứ hai, đừng cho vay tiền, và thứ ba, đừng dính líu đến phụ nữ. Nếu con nhớ mấy lời dặn ấy của bố, bố hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với con ở đó.

- Con sẽ luôn ghi nhớ những lời bố dặn, Nikki nói .

- Tốt lắm.

Trong thời gian thi đấu, Nikki không thắng được “ngôi sao” nào, nhưng dù sao anh cũng hạ được cây vợt nổi tiếng Tây Ban Nha một hiệp và khi đấu đôi , anh hạ được hai cây vợt Áo. Brabason rất hài lòng về anh …

Để luôn ở tư thế sẵn sàng, Nikki theo một chế độ không uống rượu, không hút thuốc, đi ngủ sớm. Nhưng buổi tối cuối cùng ở Monte- Carlo, khi mọi trận đấu đã lùi lại phía sau, anh vẫn quyết định tìm hiểu chút ít đời sống của thành phố nổi tiếng mà anh từng nghe nói tới rất nhiều này. Sau bữa tiệc trọng thể chiêu đãi các vận động viên, anh tới casino… Không, không thể rời Monte - Carlo mà không “mạo hiểm” một lần. Nói cho cùng, anh chỉ hứa với bố là không quên những lời dặn của ông thôi mà… Anh rút trong túi ra tờ giấy bạc một trăm phơ-răng và rụt rè đặt vào cửa 18 - tuổi của anh. Tim đập thình thịp, anh dõi theo cái bánh xe quay tít và quả cầu nhỏ đang nhảy tâng tâng như con quỷ con. Nikki không tin vào mắt mình khi quả cầu dừng ở số 18. Người hồ lỳ gạt cho anh cả một đống tích-kê. Nikki không định chơi nữa, nhưng bánh xe đã lại quay và quả cầu lại dừng ở con số 18.

- Anh lại thắng rồi! - Ai đó reo lên.

- Nhưng tôi có đặt gì đâu! - Nikki phản bác lại.

- Chả lẽ anh không biết rằng người hồ lỳ bao giờ cũng bớt lại một tích-kê, nếu anh không yêu cầu phải đưa hết? - Lại một đồng tích-kê nữa được gạt cho Nikki. Đầu anh quay cuồng vì xúc động - bởi chỉ đặt cho vui mà anh được những bảy nghìn phơ-răng.

- Anh đỏ quá! - Một giọng phụ nữ vang lên sau anh.

- Vâng, nhưng tôi mới chơi lần đầu thôi mà!

- Bao giờ cũng vậy. Anh cho tôi vay một nghìn phơ-răng được không? Tôi bị thua ghê quá! Tôi sẽ trả lại anh sau nửa tiếng đồng hồ.

Nikki lịch thiệp đưa cho người phụ nữ tấm tích-kê màu đỏ.

- Thế là anh mất tong tiền rồi! - Có ai đó nói.

Nikki giật mình - bố anh đã dặn không cho ai vay tiền, vậy mà..

Sau đó, Nikki quay trở lại bàn chơi. Anh lúc thua lúc thắng, và cuối cùng, anh nhận về được hai mươi nghìn phơ-răng. Một món tiền lớn chưa từng thấy! Chưa bao giờ anh được cầm trong tay số tiền nhiều đến thế! Anh cất tiền vào túi và định ra về, thì giọng phụ nữ quen thuộc ban nãy lại gọi anh.

- Tôi đã tưởng không tìm được anh nữa cơ đấy, - người phụ nữ trẻ nói - một nghìn phơ-răng của anh đây. Rất cảm ơn anh đã cho tôi vay.

Nikki đỏ nhừ mặt, chằm chằm nhìn cô gái với vẻ ngạc nhiên. Anh nghĩ về cô gái sai quá đi mất! Và bố anh đúng là nhầm to!... Trông anh sửng sốt đến nỗi cô gái cười vang lên.

- Anh sao thế? - Cô hỏi.

- Nói thật là tôi không ngờ cô lại trả tôi tiền.

- Anh tưởng tôi là người thế nào? Chả lẽ tôi lại giống một đứa lẳng lơ chuyên đi moi tiền?

Cô gái mặc bộ váy áo màu đen nhã nhặn bó sát thân hình cân đối, đồ trang sức duy nhất của cô là chuỗi ngọc trai treo trên cổ. Cô son phấn rất vừa phải. Trông cô hơn Nikki khoảng ba, bốn tuổi. Cô niềm nở mỉm cười với anh.

- Chồng tôi làm việc ở Marốc, anh ấy cho tôi sang đây vài tuần để thay đổi không khí một chút.

- Còn tôi, tôi lại sắp đi khỏi đây rồi, - Nikki nói lí nhí.

- Sớm thể?

- Vâng, sáng mai tôi đã bay về London, cho nên tôi phải đi ngủ sớm.

- Các trận đấu đã kết thúc hôm nay rồi đúng không? Tôi vẫn quan sát anh đấy phong cách chơi của anh rất tuyệt và anh mặc quần soóc rất là đẹp!

Nikki là một chàng trai hết sức khiêm nhường, nhưng dù sao anh cũng nghĩ rằng, hay là cô gái vay tiền anh để làm quen với anh.

- Anh đã tới nhà hàng Anh quốc chưa? - Cô hỏi.

- Chưa.

- Nhất định anh phải tới đó! Có lẽ chúng ta cùng ăn tối nhé? Ở đó có thể khiêu vũ một chút. Nói thật, tôi đang đói meo cả bụng.

Nikki nhớ tới lời dặn của bố: Không dính líu đến phụ nữ, nhưng ở đây mọi chuyện khác hẳn. Chỉ nhìn cô gái, anh cũng hiểu ngay rằng cô rất đứng đắn, thêm nữa, chồng cô lại là một công chức nhà nước.

…Ở nhà hàng Anh quốc, Nikki rất thích. Hai người ăn khá ngon miệng đĩa thịt xông khói cùng trứng tráng và uống hết chai sâm banh. Ăn xong, họ khiêu vũ một chút và cô gái nói với Nikki là anh nhảy tuyệt vời. Lời khen ấy làm anh thú vị, vả lại, nhảy với cô thật là dễ chịu - cô nhẹ tựa lông hồng.

Lúc ấy đã khuya, và Nikki nói rằng có lẽ đã đến giờ anh phải về.

- Tôi cũng phải về đây, - cô gái nói. - Ta cho thuê xe taxi và anh cho xe đưa tôi về nhà luôn thể nhé.

Bàn tính tiền ăn uống ghi con số đắt hơn Nikki tưởng, nhưng vừa mới được bạc nên anh phẩy tay. Hai người lên taxi, cô gái âu yếm nép vào anh. Anh hôn cô - cô thích như thế.

Khi xe đến khách sạn cô ở, anh trả tiền taxi, anh bảo anh sẽ đi bộ tiếp.

- Anh lên phòng tôi chơi một chút đi, tôi muốn cho anh xem ảnh con tôi, - cô gái nói.

- Cô đã có con?

- Vâng, một thằng con trai rất kháu.

Họ đâu có kịp xem ảnh thằng bé. Cửa phòng vừa đóng lại, cô gái đã quàng tay ôm cổ anh và thắm thiết hôn môi anh. Chưa bao giờ có ai hôn anh say đắm như thế.

- Anh yêu, - cô thì thầm. Lời thứ ba của bố thoáng qua đầu Nikki trong khoảnh khắc rồi lập tức tan biến…

Nikki rất thính ngủ, chỉ một tiếng sột soạt nhỏ cũng làm anh thức giấc ngay. Khoảng ba giờ sau, anh thức dậy và thoạt tiên không hiểu mình đang ở đâu. Trong phòng sáng lờ mờ, có ánh đèn từ buồng tắm lọt sang. Bỗng anh nghe tiếng ai đi lại trong phòng. Đó là người bạn gái tình cờ của anh. Lúc đầu anh định gọi cô, nhưng rồi lại thôi vì thấy cách xử sự của cô hơi kỳ lạ. Cô đi lại rất khẽ khàng, như sợ đánh thức anh. Anh không sao hiểu nổi ý định của cô, nhưng chẳng mấy chốc anh đã đoán ra. Cô ngoái nhìn anh để tin chắc anh vẫn còn ngủ, rồi cô lại gần chiếc ghế tựa có vắt quần áo của anh. Và rất thận trọng luồn tay vào túi áo vét anh. Cô rút ra tất cả những tờ một trăm phơ-răng anh vừa được bạc, vắt áo vét vào chỗ cũ, thậm chí còn vắt chiếc áo sơ mi đè lên trên làm như không ai động vào chiếc áo vét. Cô đứng trầm ngâm một lát, chắc là nghĩ xem nên làm thế nào, rồi cô tiến về phía cửa sổ.

Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ có một đám cúc trồng trong chậu hoa. Có lẽ đám cúc mọc rất nông trong đất. Cô gái dễ dàng nhấc đám cây ra khỏi chậu, đặt tiền xuống đáy chậu rồi lại trồng cây vào chỗ cũ. Thật là một “két sắt” tuyệt vời! Không ai lại có thể ngờ lại có cái gì ở dưới cây hoa. Sau đó, cô gái ấn nhẹ đất xung quanh rễ cây và thở phào nhẹ nhõm, quay về giường chui vào chăn.

- Anh yêu, - cô âu yếm thì thầm, nhưng Nikki vẫn tiếp tục thở sâu như đang ngủ say lắm. Tuy nhiên anh đang giận sôi lên. Thì ra cô ta chỉ là một con điếm, cô ta lại còn tưởng anh ngu lắm nữa chứ! Cái trò đấy không xong đâu, anh nghĩ.

Một ý rất hay thoáng qua trong đầu Nikki: trò chơi này có thể cả hai người cùng chơi lắm chứ! Cô ta ăn cắp tiền của anh, anh sẽ “ăn cắp” lại! Thế là hoà. Anh quyết định nằm yên chờ cho tới lúc cô ta ngủ say. Anh có cảm giác mình đã đợi lâu lắm, mãi rồi mới thấy cô ta đã ngủ say thật.

- Em yêu quý, - anh nói, để kiểm tra. Không có tiếng trả lời. Rất thận trọng và khẽ khàng, Nikki trườn ra khỏi giường. Anh đứng một phút để kiểm tra xem mình có đánh thức “cô bạn gái” không. Anh rón rén tới chiếc bàn có chậu cúc. Anh nhẹ nhàng nhấc đám cúc lên. Sau đó, lặp lại động tác của cô gái, anh trồng lại đám cúc và ấn nhẹ chỗ đất xung quanh rễ. Suốt trong thời gian đó, chốc chốc anh lại ngoảnh lại xem cô gái có ngủ không. Cô ta vẫn nằm yên. Nikki bèn quay về chiếc ghế có vắt quần áo anh, cất tiền vào túi áo vét, rồi thong thả mặc quần áo.

Anh thấy toàn bộ câu chuyện giống như một cuộc phiêu lưu vui nhộn nên anh rất phấn chấn. Anh quyết định không đi giày, mà cứ đi dép mềm ra hành lang. Nhưng khi anh mở cửa, cánh cửa kêu “két” một tiếng – cô gái lập tức thức giấc và ngồi nhỏm dậy.

- Ai đấy, - Cô ta hỏi.

- Anh đây mà, em yêu, - Nikki đáp, - đã sáu giờ, đến lúc anh phải đi rồi.

- Thế mà em quên mất đấy, - cô ngáp rồi lại buông người xuống gối – anh hôn tạm biệt em đi.

Nikki cúi xuống hôn cô ta.

- Anh đáng yêu lắm, và anh là một người tình tuyệt vời! Chúc anh lên đường may mắn! - cô ta nói.

Bây giờ, Nikki bình tĩnh xỏ giày vào và rời khách sạn. Đường phố hãy còn vắng tanh. Anh hít thật sâu làn không khí ban mai tươi mát cảm thấy sảng khoái và tràn trề sức lực. Anh hài lòng về bản thân mình ưỡn thẳng vai, anh bước những bước dài qua casino và chẳng mấy chốc anh đã về tới khách sạn của anh. Anh vào phòng, tắm rửa, sau đó xuống phòng ăn gọi một bữa điểm tâm kiểu Anh bao gồm cháo kiều mạch, thịt hun khói với trứng tráng và mứt.

Ở cổng khách sạn, taxi đã chờ đưa anh ra sân bay Cannes. Đường tới Nike ngoằn ngoèo trên núi, saiu đó, chạy dọc theo biển xanh biếc. Nikki thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp. Sau đó, anh chợt nghĩ có lẽ nên đếm lại số tiền được bạc (tiền ăn sáng và tiền taxi tất nhiên anh lấy ở khoản tiền bố anh cho để tiêu trong chuyến đi). Nhưng lạ thay, trong túi anh không phải có hai mươi nghìn phơ-răng được bạc, mà có những hai mươi sáu nghìn!

Anh đếm cẩn thận lại một lần nữa - đúng hai mươi sáu nghìn thật. Anh bỗng hiểu rằng khi lấy tiền ở đáy chậu hoa, anh đã lấy tất cả mà không đếm. Rõ ràng chậu hoa là nơi cất tiền của cô điếm, và cùng với tiền của anh, anh đã lấy luôn tiền của cô!

Nikki cười vang, nhưng rồi anh suy nghĩ. Xét theo lương tâm, anh phải trả lại tiền cho cô gái, nhưng biết tìm cô ta ở đâu bây giờ? Nikki không biết tên cô, cũng không biết địa chỉ khách sạn anh ngủ đêm qua. Anh không thể trả lại tiền dù anh muốn.

- Thôi, đành để cô ta tự trách bản thân thôi, - cuối cùng, anh nghĩ thế và thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ đến lúc bay, mình chẳng còn mấy thời gian…

Kết thúc câu chuyện về con trai. Henri Harnet nói: “Tôi điên nhất là nó lại rất hài lòng về nó. Các ông biết không, hôm qua, sau bữa tối, nó nhìn tôi bằng đôi mắt thơ ngây và nói: “Bố ạ, con không thể nào dứt bỏ được ý nghĩ rằng trong những lời dạy của bố có điều gì đó không đúng. Bố bảo: đừng chơi bạc. Con không vâng lời và đã được món tiền lớn. Bố bảo: đừng cho ai vay tiền - con đã cho vay và người ta đã trả lại con. Bố bảo đừng dính líu đến phụ nữ - con lại cũng không theo lời khuyên của bố, kết quả con lại kiếm được thêm sáu nghìn phơ-răng!”

Henri Harnet không thấy nhẹ nhõm hơn khi các bạn ông cười vang lên.

- Các ông cười thì cứ cười, nhưng tôi sẽ ra sao? Từ trước tới nay nó vẫn kính trọng tôi, đối với nó, tôi là uy tín tối cao, nhưng bây giờ chắc hẳn nó nhìn tôi như nhìn một lão già ngu ngốc.

- Trông ông quả thật cũng hơi ngờ nghệch đấy, - một người nói, - Nhưng ở địa vị ông, tôi sẽ không buồn quá thế: có lẽ chẳng qua thằng con ông luôn gặp may đó thôi; mà điều đó có khi quan trọng hơn cả thông minh và giàu có. Nếu đôi lần nó thật bại, thì rồi rốt cuộc nó vẫn chiến thắng, ông hãy tin tôi đi, bởi tôi là một luật sư giàu kinh nghiệm đã từng trả sự đời.

- Từ nay tôi biết xử sử thế nào với nó đây?

Gay thật, - Henri thở dài… Nhưng câu hỏi ấy, những người bạn đã nhiều tuổi và giàu kinh nghiệm của ông không thể nào trả lời được.

Anh Vũ dịch
 


 
Truyện ngắn
  Bà xã... Anh yêu em !  
  Ba đồng xu  
  Bài học từ cây sồi Sahara  
  Bài học về lòng trung thực  
  Bài kiểm tra nhớ đời  
  Bài nói chuyện  
  Bài thuyết giảng  
  Bãi đậu xe ngày tết  
  Bám đến cùng  
  Bạn bè  
  Bản chất  
  Bản chất 2  
  Bạn có bao nhiêu người bạn?  
  Bần cùng chính là giàu có  
  Bản lĩnh phụ nữ  
  Bản năng yêu thương  
  Bàn tay của mẹ...  
  Bàn tay đeo nhẫn  
  Bạn thân  
  Bán thân.  
  Bảo hộ chính mình  
  Bảy tuần yêu thương  
  BF  
  Bí mật được dấu kín  
  Bí quyết  
  Bí quyết 2  
  Bí quyết của thành công  
  Bình chọn con vật đẹp nhất trong rừng  
  Bố  
  Bơ gạo  
  Bò mẹ đã ngất  
  Bộ quần áo cũ.  
  Bơ và những viên đá cuội  
  Bobsy  
  Bông hoa trên đống đổ nát  
  Bóng người xưa  
  Bóng đêm là gì?  
  Bớt dục vọng ta sẽ có thêm tình thương  
  Bữa ăn trưa  
  Bữa tiệc trong nhà vệ sinh  
  Bức chân dung  
  Bức chân dung của người đàn bà lạ  
  Bức Tranh  
  Bức tường  
  Bụi trong nắng  
  Buồm và mái chèo  
  Bướm vàng đậu vai ai  
  Buông tay  
  Các cách sử dụng chiếc bè  
  Cafê tình yêu!  
  Cái bóng  
  Cái chạm của tình yêu  
  Cái chết trong thang máy  
  Cái gối  
  Cái lạnh mùa đông của người đàn bà 30  
  Cái nút áo  
  Cái ôm và nụ hôn  
  Cái TÂM của con người  
  Cạm bẫy xinh đẹp  
  Cảm giác thiếu thốn  
  Cảm ơn cuộc đời vì có anh  
  Cám ơn đã dành thời gian cho tôi  
  Cánh cửa bí ẩn  
  Cánh cửa không bao giờ khoá  
  Cao lương đỏ  
  Cao thủ câu cá  
  Cậu bé ăn xin mù  
  Cậu bé bán báo  
  Cậu bé chờ thư  
  Cậu bé dưới bóng cây  
  Cậu bé và cây táo  
  Câu chuyện 4 mùa  
  Câu chuyện bát mì  
  Câu chuyện bông hồng hay Sức mạnh của sự tập trung  
  Câu chuyện cây táo  
  Câu chuyện chiếc đồng hồ  
  Câu chuyện chim ưng  
  Câu chuyện hạt giống  
  Câu chuyện khó tin  
  Câu chuyện những con sâu và cây cổ thụ  
  Câu chuyện tình yêu  
  Câu chuyện về chiếc lá hoàn hảo  
  Câu chuyện về mẹ  
  Cậu sinh viên nghèo và cô gái trẻ  
  Cầu Xin  
  Cây Kiếm Gỗ  
  Cảm ơn cuộc đời vì có anh  
  Cha  
  Chàng thanh niên và nhà triệu phú  
  Chậu hoa của vị hoà thượng  
  Chỉ cần em được sống vui vẻ, bên anh hay không cũng không quan trọng  
  Chị em  
  Chỉ là nhớ thôi…  
  Chỉ phải tiến từng cây số một  
  Chỉ trăm bước nữa là thành công số một  
  Chia tay ...  
  Chiếc băng gạc cho trái tim tan vỡ  
  Chiếc bong bóng  
  Chiếc chăn máu  
  Chiếc chìa khóa diệu kỳ  
Trang 2/7 : Trang trước  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  Trang sau