Niềm vui là ưu
phiền không che giấu.
Cùng một cái giếng,
nơi cất lên tiếng cười, lại lắm khi đầy nước mắt.
Mà làm sao có thể
khác được?
Cái buồn càng khắc
sâu bao nhiêu vào bản thể ta thì ta càng chứa được nhiều niềm vui.
Chẳng phải cái ly
đựng rượu nho của ta chính là cái ly được nung từ trong lò người thợ gốm đó
sao?
Và chẳng phải cây
đàn xoa dịu lòng ta là khúc gỗ từng bị dao khoét rỗng?
Khi vui, bạn hãy
nhìn sâu vào lòng mình và bạn sẽ thấy rằng vẫn chỉ là những gì đã khiến bạn
buồn giờ đang đem lại cho bạn niềm vui.
Và khi bạn buồn,
hãy lại nhìn vào lòng mình, và bạn sẽ thấy rằng thực ra bạn đang khóc vì những
gì đã từng khiến bạn ngất ngây.
Trong các bạn có
người nói: "Niềm vui lớn hơn nỗi buồn”, còn người khác lại nói: "không, nỗi
buồn là cái lớn hơn.”
Song tôi nói cùng
các bạn rằng Vui và Buồn chẳng thể phân ly. Chúng cùng đến, và khi một cái này
ngồi bên bàn ăn cùng bạn, xin hãy nhớ rằng, cái kia đang ngủ trong giường bạn.
Thực ra, bạn chung
chiêng như những chiếc đĩa cân giữa buồn và vui.
Chỉ khi bạn trống
rỗng, khi đó bạn mới đứng yên và thăng bằng.
Khi người giữ kho
nâng bạn lên để cân vàng và cân bạc, niềm vui hoặc nỗi buồn của bạn ắt phải
dâng lên hoặc tụt xuống.