Hai tuần trước là sinh nhật lần thứ 45 của tôi. Nghĩ rằng vợ tôi sẽ tặng quà và chúc mừng, nhưng thật bất ngờ cô ấy lờ đi như không nhớ. Và cả 3 đứa con của tôi cũng vậy.
Ăn sáng xong, cả nhà điều đi làm và đi học. Chán nản, tôi đến văn phòng nghĩ rằng, chắc chắn sẽ được chúc mừng, thế mà không ai nói một lời.
Đến trưa, cô thư ký gõ cửa phòng tôi và bảo:
- Chúc mừng sinh nhật sếp. Trưa nay mình ra ngoài ăn trưa nhé, chỉ sếp và em.
- Đây là điều tuyệt vời nhất sáng giờ anh mới nghe được. Ừ, thì đi - Tôi trả lời.
Chúng tôi đến ăn trưa ở một nhà hàng sang trọng, uống cocktails. Cô thư ký của tôi nói:
- Hôm nay trời đẹp thật, mình đâu cần về văn phòng sếp nhỉ? Mình về nhà sếp đi.
Tôi như thằng đàn ông bị cám dỗ. Thế là tôi đồng ý dẫn cô thư ký về nhà mình. Khi vào nhà, cô ấy lại nhìn vào hai mắt tôi và nói :
- Nếu sếp không phiền, em vào phòng thay đồ cởi cái áo khoác này ra cho thoải mái.
Cô ấy vào phòng thay quần áo và khoảng 5 phút sau bước ra và mang theo một cái bánh sinh nhật to tướng… Theo sau là vợ tôi, 3 đứa con của tôi và một tá những người bạn và nhân viên của tôi. Họ cùng hát bài Happy Birthday. Còn tôi ngồi chết điếng trên ghế… trần truồng!